Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_21

“Nhưng mà ta không muốn đầu thai, ta còn muốn ở lại Địa Phủ làm quỷ soa nha. Ta thật thích cuộc sống ở Địa Phủ, mặc dù không có thân thể thật, đi Nhân Giới không đụng được vào đồ mình thích. Khổ sở cũng không chảy nước mắt được. Nhưng làm sao bây giờ đây? Ta chính là không muốn đầu thai, ta muốn lưu lại, ở lại bên cạnh Lão Đại.”

Á, dĩ nhiên, Mạnh Bà nếu như mang nước canh tới, ngươi phải thay ta chống đỡ. Chung Lão Đại muốn nổi đóa, ngươi phải thay ta chịu trách nhiệm. Tiểu Hắc Tiểu Bạch nếu không nghe lời, ngươi phải thay ta dạy dỗ. Nếu có chuyện tốt nào, phải nghĩ đến ta đầu tiên. Không được nổi giận với ta, hay là đem chân đạp mông ta, nếu vậy ta liền chạy tới nơi này nhảy núi!

Khụ, khụ. Những lời này, cất ở trong lòng. Tiểu Vũ tuyệt đối không dám nói ra.

Hắc hắc, tục ngữ nói không sai, dựa lưng vào cây lớn thì mới có bóng mát. Ai kêu ngươi là Lão Đại ở Địa Phủ, Tiểu Vũ đại nhân nàng về sau muốn ở Địa Phủ hoành hành ngang ngược, còn phải dựa vào cái cây đại thụ này làm chỗ dựa. Lưu Quang ánh mắt lóe lên, bị những lời này làm cho rung động thật sâu. Mặc dù đây không phải là lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải là lừa người nói dễ nghe. Nhưng thấy Tiểu Vũ nói như vậy, hắn cảm giác tựa hồ có một cổ ấm áp tràn vào lồng ngực. Âm ấm, làm cho người ta thoải mái, làm cho người ta cao hứng a. Chương 20: Ký ức tiêu tánChợt ánh mắt hung tợn, tròng mắt hiện lên tia hồng quang, trong tay có hào quang phát ra. Hình dáng biến hóa khôn lường, hẳn là một thanh kiếm sắc bén.

“Sau khi mẫu thân chết, ta đã thề trong lòng, ” hồi lâu, Lưu Quang chợt thấp giọng nói, “Từ đó trở đi, phàm là ta muốn bảo vệ thứ gì, trừ phi bước qua được xác ta, nếu không, ai cũng đừng mong đụng vào đồ của ta !”

Tiểu Vũ có chút không hiểu, những lời này? Là có ý gì?

“Tiểu Vũ, lời ngươi mới nói vừa rồi ta đã nhớ kỹ, những lời ta mới nói ngươi cũng phải nhớ kỹ.”

Tiếng nói vừa dứt, Lưu Quang đột nhiên vung tay. Dùng sức một cái, đem thanh kiếm sắc bén cắm vào thật sâu bên trong vách đá. Ngừng lực đạo, Lưu Quang không chút ngừng nghỉ. Trong tay dùng sức, ôm chặt Tiểu Vũ bay lên trời. Chân đạp trên thân kiếm đã cắm vào vách đá kia, mượn lực làm cho thân hình đột nhiên hướng lên cao nhảy tới. Trên vách núi, một dây leo xanh biếc buông xuống. Lưu Quang tinh mắt, phóng qua bắt được, trên vách núi tựa hồ có người phối hợp ăn ý, đợi Lưu Quang bắt được dây leo thì liền dùng lực kéo bọn hắn lên. Trên đỉnh núi, Nhị Lang thần ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt đã mất ý niệm sinh tồn. Hai gã thiên binh đứng ở bên cạnh, sau lưng, hoàng y bào đứng thẳng, tay áo theo gió tung bay.

“Lục Ngạc tiên tử, đa tạ!”

Lưu Quang hướng vách đá có một nữ tử mặc áo xanh lục gật đầu cảm tạ. Đối phương khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào. Cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện người trong ngực mình hình như đã ngất đi.

Cũng khó trách. Trọng Quang nhai bốn phía đều có linh khí bảo vệ, nơi đây lại là Thiên giới. Tiểu Vũ chỉ là một luồng hồn phách, chịu ảnh hưởng của hắn, mới đơn giản ở lại Địa Phủ làm tốt một quỷ soa. Linh khí quá thịnh, đối với thần tiên mà nói là chuyện tốt. Nhưng đối với một tên tiểu quỷ, như nha đầu này là không chịu nổi.

Xác định người trong ngực không có gì đáng ngại, Lưu Quang khẽ cười yếu ớt, ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Lang thần đối diện đang thoái chí nản lòng. Mặc dù hắn đối với người này không có cảm tình gì, nhưng nhớ tới ánh mắt quyến luyến của Quỳnh Hoa tiên tử kia, không khỏi mở miệng nói: “Nghĩ sâu một chút đi, nàng là vì tốt cho ngươi. Mãi cho đến cuối cùng, nàng cũng không hề hối hận. Vì nàng, cũng là vì chính mình, tỉnh lại chút đi.”

Đã từng là nam nhân hăng hái, thế nhưng lúc này lại chán chường ngồi liệt trên mặt đất. Cái gọi là bi thương không gì hơn là chết tâm, chính là nói bộ dạng của hắn lần này.

A, ha ha. Ha ha ha a. Cúi đầu, từng trận tiếng cười từ trong miệng Nhị Lang thần tràn ra. Chỉ thấy Dương Tiễn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Lưu Quang.

“Vì tốt cho ta? Ha ha, thật là chuyện nực cười! Lưu Quang, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không hiểu! Ngươi là một nam nhân không có tình căn, nói với ta những lời này ? Ha ha ha ha, thật là buồn cười a!”

Những lời này vừa ra khỏi miệng Nhị Lang thần, tất cả mọi người nhất thời cả kinh. Lưu Quang con mắt híp lại, ôm hai tay của Tiểu Vũ, chậm rãi nắm chặt. Lục Ngạc tiên tử thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó cúi đầu không dám nói gì. Thiên Đế chợt giận dữ mắng mỏ một tiếng: “Hỗn trướng!” Lắc mình tiến lên ôm đầu Nhị Lang thần.

“Tâm hồn ngươi đã u mê rồi, vốn nên nhốt vào hướng Bắc nơi ngày ngày mặt trời không lặn, đẩy vào băng đen ngàn năm cho ngươi tự kiểm điểm. Nhưng bổn tôn lúc trước đã đáp ứng Quỳnh Hoa tiên tử, hơn nữa cũng tiếc ngươi là nhân tài. Hôm nay liền thay ngươi xóa đi chuyện cũ trước kia, trừ đi đoạn nghiệt duyên này. Nên để cho tất cả đều như mây khói từ từ tiêu tán.”

Chịu không được Nhị Lang thần không thèm nói một câu nào, Thiên Đế trong tay dùng sức, một cỗ ánh sáng chớp chói, rưới vào đầu Nhị Lang thần. Một khắc kia, Nhị Lang thần không còn là nam tử giáp bạc áo bào trắng hăng hái, ánh mắt của hắn trống rỗng vô lực, theo ánh sáng một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống hốc mắt. Đó là giọt lệ động tình. Hắn biết, có nữ tử thuần khiết như tuyết, vì hắn, cũng để lại nước mắt như vậy. Lục Ngạc tiên tử xoay mặt, không đành lòng nhìn nữa. Lưu Quang khẽ há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng do dự liên tục, cuối cùng nuốt lời đi xuống.

Hắn còn có thể nói cái gì? Ngăn lại sao? Đả kích một lần nữa, đem tất cả ánh sáng của nam nhân cao ngạo cứng rắn này mài đi, thậm chí thiếu chút nữa rơi xuống thành ma. Ngày hôm nay để cho hắn xóa đi trí nhớ, cũng là tốt cho hắn. Quên đi, quên cũng tốt. Lưu Quang trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại theo bản năng buộc chặt cánh tay, đem người trong ngực khẽ ôm thật chặt. Vẫn còn nhớ ở giữa biển mây, một nụ cười nhẹ ngoái đầu nhìn lại. Mặc dù chưa từng cố ý nhớ tới, nhưng lại bất giác, khắc sâu vào trong đầu.

Quỳnh nhi.

Ngươi nói, trong cuộc sống có quá nhiều hỗn loạn, ngươi chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ trong biển cả, đối với ly biệt, sinh tử các loại, ngươi cuối cùng không cách nào chịu đựng. Cho nên mới khổ luyện thành tiên, thoát khỏi thế gian, chỉ vì không muốn đối mặt với sinh ly tử biệt.

Nhưng hôm nay, ngươi lại vì việc nghĩa không chùn bước nhảy xuống Trọng Quang nhai. Ba đời tình kiếp, người đơn thuần, có thể nào chấp nhận? Ý thức lúc hấp hối, hình dáng áo trắng tựa như đang ở trước mắt, Nhị Lang thần vươn tay, muốn bắt chặt. Nữ tử áo trắng ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, ấm áp như ngọc, trong phút chốc, tan biến mất. Buông tay. Tròng mắt cuối cùng vô lực nhắm lại. Với nơi tối tăm phía trước, thần trên Nhị Lang mặt lưu lại nụ cười ấm áp.

Thiên Đế thu tay lại, nhàn nhạt nhìn Lưu Quang cách đó không xa. Ánh mắt dừng lại mấy giây trên người nữ tử váy hồng đang ở trong lòng hắn, xoay người rời đi. Hai gã thiên binh đỡ Nhị Lang thần đang hôn mê dậy, đi theo sát Thiên Đế. Lục Ngạc tiên tử hướng Lưu Quang khẽ hành lễ, cũng hóa thành một luồng khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Trọng Quang nhai, cũng chỉ còn lại hai người Lưu Quang cùng Tiểu Vũ. Cúi đầu nhìn người trong ngực, Lưu Quang trên mặt hiện vẻ phức tạp. Tình cảm? Rốt cuộc là cái gì? Nếu không phải Nhị Lang thần mới vừa rồi nói một câu kia, chính hắn cũng thiếu chút nữa đã quên, hắn vốn không có tình căn. Nhưng là. . . . . .

Lưu Quang đưa tay đặt nơi trái tim mình, vừa rồi thời khắc Tiểu Vũ bị ném xuống vách đá kia, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình khác thường. Cái loại cảm giác sợ mất đi ấy, chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Thật là kỳ quái? Hắn từ lúc nào bắt đầu có tâm tình như vậy? Lúc Tiểu Vũ tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên, chính là nụ cười tràn đầy trên mặt Lưu Quang.

“Ta nói nha đầu này, ngươi nghĩ ngơi đi. Chờ trở về Địa Phủ, ta sẽ bảo Tiểu Thôi tra một chút xem ngươi là do cái gì đầu thai. Bình thường thấy ngươi lá gan thật lớn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đến cuối cùng còn phải khiến Lão Đại ta tân tân khổ khổ ôm ngươi trở lại. Aizz, dạo này, làm Lão Đại cũng không dễ dàng.” Chương 21: Sự kiện hội bàn đào.Tiểu Vũ trợn trắng mắt, ngồi dậy. Đối với một đoạn oán trách này của Lưu Quang, hoàn toàn không để ý đến. Giương mắt liếc nhìn chung quanh, mới phát hiện đã trở về Tử Tiêu Cung.

“Lão đại, Nhị Lang Thần đâu? Quỳnh Hoa Tiên Tử đâu? Về sau đã xảy ra chuyện gì?”.

Đối với chuyện mình bị Nhị Lang Thần ném xuống vách đá, Tiểu Vũ cũng không oán giận. Lời đầu tiên hỏi ra, lại là lời quan tâm. Lưu Quang vốn muốn trêu chọc nha đầu này, không nghĩ tới nàng tỉnh lại, chuyện thứ nhất vẫn là hỏi hắn về hai người kia.

“Không có gì, một người rơi xuống thế gian, trải qua ba đời tình kiếp. Một người bị xóa đi trí nhớ, không bao giờ nhận ra Quỳnh nhi của hắn nữa. Hết thảy như thường, chẳng qua Thiên đình thiếu một vị Quỳnh Hoa Tiên Tử thôi.”

Tiểu Vũ vừa nghe Lưu Quang đáp lời này, lập tức quýnh lên. Cầm áo Lưu Quang, dùng sức lắc lư.

“Thôi? Cái gì thôi? Một mĩ nhân tốt đẹp như vậy cũng để cho các ngươi tra tấn xong rồi? Tốt lắm, giờ các ngươi liền vui vẻ? A! Các ngươi cũng quá đáng nha! Còn là thần tiên sao, có thần tiên như các người sao. Một mỹ nhân thật tốt nha, nhảy xuống như vậy, nàng, nàng như thế nào trong lòng lại nghĩ quẩn như vậy!”

Lưu Quang nghe Tiểu Vũ mắng một trận, thật là oan uổng. Chuyện do hắn quản sao? Hắn lại không giết người phóng hỏa, càng không khi dễ người ta, theo đạo lý mà nói, hắn vẫn thuộc loại người bị hại! Người kia còn dám khiêu khích, nếu hắn không làm, e giờ này hai bọn họ cũng chuyển thế đầu thai đi.

“Ai, ai tra tấn nàng? Ta từ đầu tới cuối đều cùng chuyện này không quan hệ. Nếu không phải ngươi náo loạn, căn bản sẽ không liên lụy chúng ta.”

Lưu Quang biết nàng đang phát tiết, có chút bất đắc dĩ mặc cho TiểuVũ lắc lư không ngừng. Dù sao tính tình nha đầu kia hắn coi như đã nắm rất rõ ràng. Phàm là việc nàng nhúng tay phụ trách, nàng đều hi vọng kết cục viên mãn. Bởi vì nàng dùng tâm tính mỹ mãn dốc lòng đi giúp người khác. Nhưng thế gian này có bao nhiêu việc có thể chân chính mỹ mãn? Huống hồ khó khăn không như người tưởng, nhiều việc thiên lý cũng chẳng thể quản. Giống như lúc trước Quân Lan cùng Tư Huyền, nếu như không phải Hoa yêu Dĩ Hàn hy sinh, sao có thể đổi lại cho hai người đó đoàn tụ.

Mà lần này, tiên cùng tiên yêu say đắm. Cũng là xâm phạm cấm kỵ, biết rõ là một quả đắng, nhưng vẫn cố tình đi thử tư vị của nó. Căn bản sẽ không có kết cục, vì sao lại phải cưỡng cầu? Sự việc lần này, không chỉ làm cho Thiên đình mất đi một đóa hoa Quỳnh trong sáng, thuần khiết, thậm chí bắt đầu phá hủy một nam tử từng hăng hái. Nếu không phải Thiên đế ra tay, Thiên đình này sợ là cũng sẽ không có Nhị Lang Thần nữa. Mà những việc đó, vốn không hề liên quan đến hắn. Hắn vốn không quan tâm người khác sống chết. Mặc kệ nhân giới thị phi, mặc kệ Thiên Giới hỗn loạn. Hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ở Địa phủ làm quan. Không có việc gì thì ngao du sơn thủy, đùa giỡn Tiểu Hắc Tiểu Bạch. Còn nếu thật sự nhàm chán, thì đi mười tám tầng địa ngục dạo một vòng. Hắn vốn không tin vận mệnh, có thể là từ khi gặp tiểu nha đầu này, hắn mới thực sự phát hiện, có đôi khi, loại vận mệnh này, cũng không thể khiến cho người ta không tin!

Nếu không phải tiểu nha đầu chết tiệt kia, hắn sẽ trăm năm khó được một lần chạy tới nhân giới. Sẽ không kích động phóng hỏa thiêu núi, sẽ không đi cái Nhạc gia gì đó cùng người thường khua môi múa mép. Lại càng không ngăn chặn Thiên Khiển!

Có lẽ bắt đầu tại thời điểm cánh tay hắn ngăn lại Thiên Khiển, tất cả đều đã được định. Nhân sinh của hắn, từ nay về sau không hề an ổn. Nhất định hắn vốn dĩ là rất tốt, sẽ bị nha đầu chết tiệt này phá hư hầu như không còn.

“Là ngươi! Là ngươi! Ta nói là ngươi chính là ngươi! Thần tiên các ngươi là giả vờ giả vịt, còn cái gì phá Thiên Quy! Quy củ kia là ai định? Các ngươi xác định hắn đầu không bị đụng cửa? Còn nói thần tiên không có cảm tình! Ta khinh! Thần tiên không được có cảm tình, Thiên đế cùng Vương Mẫu kia sao lại thế này? Dựa vào cái gì chỉ cho phép hai người bọn họ ân ân ái ái? Thế khác gì chỉ cho quan đốt đèn mà không cho dân thắp nến?”

Lưu Quang nhếch môi cười khổ, không lên tiếng giải thích, cũng không phản bác gì. Tùy ý Tiểu Vũ phát tiết. Ngẫu nhiên còn phụ họa vài câu.

“Đúng đúng, là ta, đều là ta. Ta là thần tiên, ta không phải…”

Những lời này nếu để cho tiểu quỷ Địa phủ nghe thấy, phỏng chừng đều bị dọa ngất xỉu. Dù sao trong mắt bọn họ Diêm Vương lão đại vẫn cao cao tại thượng, nay ở trước mặt một nha đầu lại không có cách nào khác trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Thậm chí ánh mắt, còn tràn đầy sủng nịch.

Ha ha, bất đắc dĩ. Hắn mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói, hắn đã nhận mệnh. Thì ra thói quen thật sự là đáng sợ. Bởi vì không biết từ lúc nào, thói quen nha đầu mỗi ngày ở bên tai tranh cãi ầm ĩ, thói quen xem nàng ngẫu nhiên tùy hứng hồ nháo, tuy rằng nhiệt tâm muốn đi hoàn thành mỗi sự kiện, nhưng thường thường đều làm hỏng. Sau đó hết thảy đều giao cho lão Đại là hắn tới thu thập cục diện rối rắm. Thói quen xác thực không bình thường, cơ hồ lại tương xứng với hắn.

Thói quen mỗi khi Mạnh bà bưng canh tới, nàng lập tức thay đổi sắc mặt. Sau đó đưa tới cho một quỷ tốt đáng thương, vỗ vỗ bả vai trầm trọng nói, giao cho ngươi một nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ. Thói quen mỗi khi nàng chạy tới thư phòng, ngoan ngoãn tránh ở bên cạnh hắn đọc sách. Ngoài cửa, nhất định có Chung Quỳ vẻ mặt xanh mét đứng, hoặc là Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Thôi. Thói quen nàng mỗi khi đe dọa người khác, nhất định nhe răng trợn mắt, hét lên: “Tin ta đem ngươi ném vào hồ Vong Xuyên cho cá mập ăn hay không!” Còn nữa mỗi khi cảm thán, từ duy nhất, nhất định là hai chữ “Mẹ ơi”.

Lưu Quang lắc đầu cười yếu ớt, bởi vì hết thảy thói quen này, cho nên hắn đã sớm nhận mệnh. Hắn không hiểu điều này đại biểu cho cái gì, bởi vì tình căn của hắn sớm đã cạn, không thể hiểu tình cảm của Quỳnh Hoa tiên tử cùng Nhị Lang thần! Hắn chính là đơn thuần muốn đem tiểu nha đầu giữ bên người, ‘lên đến trời xanh xuống suối vàng’. Bất luận là ai, đều không được phép đem nàng mang đi! Nếu có ai dám làm như thế, cho dù là Thần, hắn cũng giết không tha! 

Thời điểm Tiểu Vũ lại thấy Nhị Lang Thần, là ở hội bàn đào trên Thiên đình.

Bởi vì là ngày hội quan trọng, cho nên chúng thần đều ăn mặc đúng mực, không giống thường ngày tùy theo sở thích. Nhị Lang Thần một thân áo giáp màu bạc, đứng ở bờ hồ Dao Trì. Xa xa nhìn lại, rất là hăng hái, tư thế oai hùng trác tuyệt. Khi Lưu Quang mang theo Tiểu Vũ đi ngang qua, Tiểu Vũ còn cố ý hướng hắn nhìn một cái. Còn kém không tiến lên hỏi hắn một chút là quả thực cái gì cũng đều không nhớ rõ? Có phải hay không thực sự quên cái người hắn từng yêu?

Chương 22: Chúng ta về nhàHẳn là Nhị Lang Thần từ đầu cũng chưa đưa mắt liếc nàng một cái, chỉ khi bọn họ đi qua, Lưu Quang hung hăng trừng mắt nhìn. Thiên đế chỉ giúp hắn xóa đi đoạn trí nhớ liên quan đến Quỳnh Hoa Tiên Tử kia, nhưng về phần Lưu Quang, hắn không động tay động chân. Cho nên giờ phút này ở trong lòng Dương Tiễn, Quỳnh Hoa là ai? Hắn có lẽ không thể nhớ rõ. Nhưng Lưu Quang là ai? Hắn vẫn như cũ nhớ rõ vô cùng!

Một yến hội nhàm chán, một đám Thần nhàm chán. Mỗ Vũ hai tay chống cằm, nhìn lão thần tiên, tiểu thần tiên vui cười kính rượu cho nhau, sau đó cắn quả đào. Ở trong lòng liền trực tiếp cho bọn hắn hai chữ. Ngốc tử! Vị trí của Lưu Quang cùng Tiểu Vũ tuy rằng bị an bài có chút xa. Nhưng tục ngữ nói đúng, vàng để chỗ nào cũng đều sáng lên. À, đương nhiên. Những lời này là tuyệt đối không phải Tiểu Vũ nói.

Một thân trường bào màu tím, tôn lên thân hình hoàn mỹ. Lưu Quang tung vạt áo, liền tùy ý ngồi xuống. Một chút cũng không để ý tới tầm mắt chúng tiên chung quanh. Bàn đào trân quý như vậy, bình thường chỉ có thân phận cao quý thần tiên mới có tư cách nhấm nháp thôi. Mà Lưu Quang không chỉ là Diêm vương chưởng quản địa ngục, còn cùng Vương Mẫu, Thiên Đế có quan hệ thân thích. Cho nên cũng thật tự nhiên, đào trên bàn của hắn, thực sự càng trân quý.

Tùy ý vươn tay cầm lấy, tùy ý hướng bên cạnh: “Nha đầu, nếm thử đào hôm nay cùng đào của các ngươi, xem có khác gì nhau không?”

Tiểu Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, nghe thấy lời này, há mồm cắn xuống. Nhưng miệng vừa hé ra, chợt nghe chung quanh một trận hú không khí. Tựa hồ có người muốn nói gì, nhưng thấy Lưu Quang vẻ mặt mị hoặc tươi cười, liền ngậm miệng. Tiểu Vũ khép miệng, giương mắt đảo quanh bốn phía, trong lòng hiểu được vài điều. Con mắt vừa lưu chuyển, đột nhiên hé miệng, làm bộ muốn cắn xuống. Quả nhiên, động tác này lại làm xảy ra một trận hút không khí.

A, thú vị!

Lại khép miệng, có chút vô tội nhìn về Lưu Quang ở bên cạnh, “Lão đại, sao ăn quả đào này mọi người lại tạo ra âm thanh?”

Lưu Quang tùy ý vẫy vẫy tay, “Không cần phải để tâm bọn họ, ngươi ăn việc là việc của ngươi. Ăn ngon thì khi về đóng gói vài quả mang về Địa phủ.”

Nói ra chuyện này, thần tiên liền dùng một chút ánh mắt bắn phá nhìn lại. Nhìn cái gì vậy, đáng đánh đòn! Tức khắc, chúng tiên lập tức quay đi, lại giả vờ giả vịt đứng lên kính rượu nhau.

Tiểu Vũ cũng đem quả đào trong tay hướng Lưu Quang, mở miệng nói: “Coi như xong, ta trời sinh đối với loại đại bổ này có dị ứng gì đó. Ngươi vẫn là tự mình ăn đi.”

Lưu Quang nhất thời nhún vai, cũng không bắt buộc. Để lại quả đào kia, kéo tay Tiểu Vũ qua, đứng lên.

“Kỳ hạn đã đến, chúng ta về nhà đi.”

Đúng nha! Tiểu Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu Lưu Quang không nói như vậy, tàng cũng quên. Bọn họ vẫn là thân mang tội, lên Thiên đình cũng vì đến gánh vác hậu quả. Ặc, mà tàng ngẫm lại, mấy ngày nay, bọn họ bị phạt cái gì? Đầu tiên là đi dạo phố, cơ hồ đem Thiên Giới đi hết một lần. Sau đó, đi miếu Nguyệt lão kia hái hoa, đến chỗ Thái Thượng Lão Quân tìm lò bát quái nướng khoai lang. Cuối cùng, thừa dịp người chưa chuẩn bị, đi điện Dao Trì. Sau đó, mới gặp gỡ Quỳnh Hoa Tiên Tử.

Tuy rằng Thiên Giới không khí không tệ, hoàn cảnh cũng tương đối tốt. Nhưng Tiểu Vũ cảm thấy thiếu thiếu một chút. Nay nghe Lưu Quang nói về nhà, tàng mới tỉnh ngộ. Thì ra, cho dù chỗ này ánh sáng phồn hoa. Nhưng nếu như không có người làm bạn, không biết rõ bằng hữu, vô luận như thế nào, cũng không phải nơi ở cuối cùng.

Ha ha, Tiểu Vũ giơ lên khuôn mặt tươi cười. Nhà nha, thì ra trong lúc bất tri bất giác, tàng đã coi Địa phủ như nhà của mình. Aizz, lời này nếu cùng người ta nói, người khác nhất định xem tàng là bệnh thần kinh mà bắt lại? Ừ! Tiểu Vũ dùng sức gật đầu, hướng Lưu Quang lộ ra tươi cười thật sâu.

“Chúng ta về nhà!”

Lưu Quang tươi cười ấm áp đáp lại, nắm tay Tiểu Vũ xoay người bước đi.

“Làm càn!”

Giật mình, một giọng nữ tử trong đại điện vang lên.

“Sự kiện bàn đào hôm nay chính là do Vương Mẫu nương nương một tay xử lý, ở Thiên Giới phàm là thần tiên có uy tín, danh dự đều được trình diện chúc mừng. Diêm Vương đại nhân lúc này rời đi, chẳng phải là không đem chúng tiên để vào mắt? Thậm chí, là không đem Vương Mẫu nương nương để vào mắt?”

Hai người dừng lại cước bộ, Tiểu Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng chỉ biết! Làm sao đơn giản như vậy? Khi tàng ngày đầu tiên theo Lưu Quang bước vào Thiên Giới, cơ hồ những ánh mắt bắn thủng tàng vẫn theo như hình với bóng. Vô luận tàng đi đến đâu, sẽ có người nhìn chằm chằm tàng. Bộ dạng tàng đẹp sao? Không đẹp! Đẹp là cái phúc hắc nam nhân bên người tàng! Nhờ hắn ban tặng, Tiểu Vũ tàng dù muốn thường thường phàm phàm làm người hầu nhỏ, cũng không có khả năng. Thanh âm này? Không phải là Hà tiên tử ngày đầu tiên đã gặp mặt, còn bị tàng trêu đùa sao. Không nghĩ tới con nhóc có thể chịu lâu như vậy, hiện tại mới đến báo thù.

“Lão đại? Làm sao bây giờ?” Không quay đầu, Tiểu Vũ hướng Lưu Quang đưa mắt, thấp giọng hỏi.

Lưu Quang cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thoáng quan sát, nháy mắt với Tiểu Vũ, nói: “Nha đầu, tí nữa sẽ phát sinh chuyện, sau khi trở về trăm ngàn lần không được nói điều gì cho Chung Quỳ hay là Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Thôi! Như vậy, ta mới không phải giết quỷ diệt khẩu!”

Xác định những lời này của Lưu Quang không phải vui đùa, nhưng TiểuVũ còn có chút khó hiểu. Này? Đây là ý gì? Trong trường hợp này, không thể phủ nhận, tuyệt đối đều do chính bản thân tạo ra. Tuy nha đầu này đầu óc không tốt lắm, lại nói ta là tiểu bạch kiểm, nhưng nhất định phải giữ bên người. Lại nói, cả đời người chắc chắn phải có điều gì đó làm sai, hay hối hận. Kỳ thật không chỉ là người, quỷ cũng là như thế. Ví dụ như ta, ta đời này làm một chuyện hối hận, đó là đã lưu lại nha đầu Tiểu Vũ này.

Căn bản không nghĩ tới, thế gian còn có người hồ nháo như thế. Cơ bản không nghĩ tới, thế gian còn có người không sợ Lưu Quang lão đại. Căn bản không nghĩ tới, có người dám đứng trước Mạnh bà nói canh bà khó uống. (Ặc, tuy rằng sự thật này được công nhận, bất đắc dĩ chúng ta đối với vẻ đẹp của văn hóa Trung Hoa – kính già yêu trẻ – rất là phối hợp, cho nên vẫn thông cảm với cảm thụ nội tâm của bà mà chưa từng nói ra.) Căn bản không nghĩ tới, tàng cuối cùng sẽ bị Lưu Quang lão đại giữ lại, làm đàn em của hắn. Căn cứ vào nhiều áp lực như vậy, chúng ta đều bị lão đại bán đứng. Đành lưu nàng lại làm bảo tiêu. Ta với Tiểu Hắc xem như cũng tốt, Chung Quỳ lão đại lại vô cùng buồn bực. Nha đầu Tiểu Vũ kia luôn gây chuyện, bất luận việc lớn việc nhỏ, chỉ cần là có chuyện, tàng đều tò mò muốn quan tâm. Nàng càng quan tâm, Chung lão đại càng đau đầu.

Chương 23 : Nghi thức hoan nghênhKhông chỉ muốn mặc kệ công việc điên đầu, còn phải theo sau nàng. Sợ tàng xảy ra việc ngoài ý muốn, hoặc là chạy trốn không thấy người. Lưu Quang lão Đại tuy rằng không nói rõ, nhưng nay ở Địa phủ phàm là quỷ đều có thể nhìn ra, Tiểu Vũ nha đầu kia trong cảm nhận của hắn rất quan trọng.

Thiên Khiển nha!!! Lưu Quang lão Đại vì nàng chặn Thiên Khiển. Ta mặc dù hiểu được thực lực của lão Đại, nhưng chính mắt thấy cổ khí thế kia, không khỏi cũng bị thuyết phục thật sâu. Cái gọi là không lên tiếng thì thôi, lên tiếng sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, chính là nói nhóm lão Đại nhà ta. Ta mặc dù không hô to giống như Tiểu Hắc, nhiều lúc nói ra lời linh tinh ngu ngốc gì đó. Nhưng nội tâm kích động cũng khó có thể che giấu. Sớm nghe nói Diêm vương Lưu Quang lợi hại, ta ở Địa phủ nhiều năm lại chưa bao giờ chân thật lĩnh hội qua. Nay vừa thấy, liền càng kiên định quyết tâm của ta trọn đời theo hắn làm tùy tùng.

Aizz, thôi thôi. Làm người có nỗi khổ của con người, quỷ có cái khó của quỷ. Ai ngờ những nhân vật khó chơi ở địa phủ đều bị nha đầu kia trị. Ngươi xem, Mạnh bà người ta vẻ mặt vui tươi hớn hở cùng tàng nghiên cứu phương pháp nấu canh vong tình. Tiểu Thôi còn mê mệt đủ loại màu sắc nước trái cây. Ánh mắt Lưu Quang lão đại lại không dời khỏi người nàng. Chúng ta chỉ là tiểu quỷ, sau này còn có thể nói gì?

Nhật kí của Tiểu Bạch soái ca! Thực khó nghĩ! Cỡ nào phù hợp với Địa phủ, nơi tràn ngập hơi thở tử vong.

Ặc, kỳ thật khi nha đầu này chưa tới, chỗ này còn có chút hương vị tử vong. Nay, aizz. Lại nói, mặc dù không xem nhật kí của Tiểu Bạch viết cái gì, nhưng ta có thể khẳng định, hắn giờ phút này nhất định cùng ta cảm thán giống nhau. Bất quá ta so với hắn lạc quan hơn nhiều, đối với nha đầu Tiểu Vũ kia cũng rất là yêu thích. Tuy rằng ta cùng Tiểu Bạch đã lưu lạc thành bảo tiêu của người ta, nhưng ta cũng là cam tâm tình nguyện. Tên Tiểu Bạch kia cũng chỉ cứng miệng, kỳ thật hắn đi theo bên người nha đầu Tiểu Vũ, cũng vui vẻ mừng rỡ.

Có một điểm không thể không nói, chính là Chung lão đại đáng thương. Lệnh bài của Chung lão đại chính là thượng cổ pháp bảo, bị lệnh bài này đánh trúng sẽ thành Quỷ Lệ hồn, vô luận lợi hại bao nhiêu, đều không có đường sống. Đã có một thứ tốt như vậy, bị nha đầu Tiểu Vũ cố tình nói thành bản chuyên. Chung lão đại trước kia vẫn tự hào vì lệnh bài, từ đó, không bao giờ lấy ra khoe nữa. Pháp bảo của ta cùng Tiểu Bạch, càng không đáng nhắc tới. Vật lợi hại như vậy, đến miệng nha đầu kia, trở thành bản chuyên cùng chổi lông gà. Chung lão đại từng âm thầm thề, không bao giờ quan tâm nha đầu Tiểu Vũ. Chỉ vừa nháy mắt, hắn liền nhận được mệnh lệnh của Lưu Quang lão đại, luôn luôn phải bảo hộ nha đầu Tiểu Vũ an toàn. Nhớ rõ sắc mặt hắn khi đó, hình như đều thành màu đen.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .